Phong Lâm Lạc Tuyết

"Mạnh mẽ như phong đỏ, lạnh lùng như tuyết trắng"


7 bình luận

Tình yêu giống như chỉnh hợp và hoán vị (Chap 2)

Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Dịch: Phong

Tôi giải thích một lượt những câu em hỏi, em cầm sách và bút nhanh chóng giải xong một bài toán ba sao – đề khó hơn nữa.

Thu bút lại, em quay sang nhìn tôi: “Thưa thầy, bài này em làm đúng chưa ạ?”.

Tôi nhìn đề bài rồi kiểm tra lại các bước: “Không sai, rất hoàn hảo”.

Em mỉm cười, để lộ hai chiếc răng khểnh.

“Thưa  thầy, thầy có phát hiện ra những con số ở bài này rất phức tạp không?”. Em cố tình làm ra vẻ bí mật.

Tôi nghi ngờ nhìn lên bảng, những con số rất phức tạp?

“Ý em là… trong bài này xuất hiện mười số từ 0 đến 9?”.

Em mở to mắt ngạc nhiên: “Thầy cũng phát hiện ra ạ?”.

Xem ra em vốn tưởng tôi không để ý tới chi tiết này, sự ngạc nhiên của em là thật, không phải giả vờ.

Em ngập ngừng, những ngón tay bắt đầu xoay chiếc bút trong tay. Tôi biết, có nhiều người khi căng thẳng cũng làm trò này.

“Thưa thầy… nghe nói các thầy cô thường không cho học sinh biết số điện thoại của mình, vậy thầy có thể cho em biết nó xuất hiện những con số nào được không ạ?”. Em rất cố gắng nhìn thẳng vào mắt tôi, thực sự làm khó em rồi, tôi có thể tưởng tượng ra vì hỏi câu này em đã vất vả chuẩn bị tâm lý thế nào.

Tôi nghĩ khóe môi tôi nhất định sẽ nhếch lên nhưng độ nhếch không lớn nên chắc chắc em không phát hiện ra.

Tôi đi tới trước bảng, cây bút ngừng lại trên bảng, khoanh tròn một số con số.

Đôi mắt em mở to nhìn những con số ấy.

Số điện thoại gồm mười con số nhưng tôi chỉ khoanh sáu số.

Em nghĩ rồi viết lên đằng trước ba số, 0 4 3, sau đó quay đầu lại nhìn tôi.

Tôi gật đầu, bình thường đều bắt đầu bằng ba số đó mà.

Còn bảy số nữa, các số được chọn là 0 4 3 1 6 9, có số xuất hiện không chỉ một lần, mà em thì không biết đó là số nào.

Em đưa mắt nhìn bảng đen, viết ra con số thứ 4, thứ 5.

Tôi có chút ngạc nhiên khi nhìn em, hai số này em cũng đoán ra được sao?

Đúng rồi, khi khoanh mấy số đó tôi có đọc thầm trong bụng số điện thoại của mình, chắc em để ý tới thứ tự tôi khoanh và thời gian dừng lại ở mỗi con số.

Đáng tiếc, năm số sau em không đoán được.

Có sáu số có khả năng được chọn, ba số phải chọn, 3 số chọn sao cũng được, và năm vị trí trống.

Em tính toán trên bảng xem có bao nhiêu tổ hợp chỉnh hợp và hoán vị.

Tôi liếc đồng hồ, đã 11h45 phút.

“Em không phải vào lớp à?” tôi hỏi.

Em dừng  bút, gương mặt bừng sáng lên.

“Không cần, hôm nay không cần ạ”.

Tôi biết mình đã lỡ lời.

“Thưa thầy, có 4320 khả năng…”. em quay đầu lại nhìn tôi, gương mặt vô tội:”Nếu em đoán ra được thì mua sổ xổ chắc chắn được giải nhất”.

“Được giải nhất nhớ báo cho thầy nhé”. Tôi nghĩ lần này mình thực sự cười rồi: “Tỉ lệ trúng giải nhất là 1/ 54379620, nếu em mua loại “45 chọn 7”.

Em mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi, dưới ánh mắt sùng bái của em, tôi lấy bút từ tay em viết tiếp 5 số cuối cùng.

Nhìn dáng vẻ em muốn cười nhưng cố nhịn, tôi thực sự cảm thấy khó chịu thay em.

Có điều, có thể nghĩ ra cách làm quen vừa trực tiếp vừa xoay vần thế này tôi cũng thấy khâm phục.

11h50, tôi thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng học, em vội chạy lên xóa dãy số trên bảng rồi chạy mấy bước theo sau tôi.

“Thầy ơi, em còn chưa biết tên thầy”. Em càng lúc càng to gan rồi, dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà không đỏ mặt.

Tôi nghiêng đầu nhìn đôi mắt chờ đợi của em, mỉm cười.

“Tôi chỉ nói cho em năm chữ cái, bảng chữ cái có 26 chữ, em đoán xem có bao nhiêu khả năng”.

(Hết chap 2, hết phần về thầy giáo)


9 bình luận

Tình yêu giống như chỉnh hợp và hoán vị (Chap 1)

Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Dịch: Phong

 

Chiều hôm nay tôi đã gặp một học sinh rất thú vị.

Mái tóc em dài qua vai, lọn tóc hơi xoăn, đằng sau đôi kính gọng đen là đôi mắt dường như biết tỏa sáng.

Chí ít khi nhìn thấy tôi, đôi mắt em sáng lên một chút. Em muốn che giấu nhưng rất tiếc không thành công rồi.

 

Em ôm một cuốn sách dầy cộp, đi về phía tôi.

Lúc đó tôi vừa kết thúc một tiết học, chắc em đã đợi tôi được một lúc rồi.

Thực ra vài tuần trước đó tôi đều thấy em đứng ở cửa. Mới bắt đầu, tôi thấy em mở to mắt nhìn bảng đen của tôi, tôi nghĩ em là một người yêu thích toán học, nên có chút ngạc nhiên cũng có chút vui mừng. Sau đó ngày nào cũng vào giờ đó, 11h20 phút, em đều xuất hiện trước cửa phòng học của tôi rất đúng giờ. Tôi đoán em vừa kết thúc một tiết học trước, còn hai mươi phút nữa mới tới tiết học sau, cửa phòng học vẫn chưa mở nên em đứng đợi ngoài hành lang.

Tình hình thế này kéo dài vài tuần liền, và mỗi ngày tới 11h20 phút tôi đều có ý nhìn ra ngoài cửa, nếu hôm nào không thấy em xuất hiện tôi sẽ ngây người ra nghĩ một chút – lớp em học quá giờ? Hôm nay em không đi học?

Trong suốt bảy tuần liền, em đến muộn mấy lần, nhưng chỉ vắng mặt một lần, đáng tiếc tôi không biết giáo viên của em là ai nên không thể hỏi xem hôm ấy đã có chuyện gì xảy ra với em.

Lúc đi tới trước mặt tôi, hai má em ửng hồng, tôi dừng bước, chờ em lên tiếng.

Đã chuẩn bị những lời đối đáp từ rất lâu rồi nhỉ, nhưng em lại quên từ rồi.

Tôi biết khi không cười nhìn tôi rất nghiêm nghị, nhưng cũng chẳng có cách nào khác cả, tôi vốn có gương mặt baby, không nghiêm túc đứng đắn một chút thì đám học sinh kia sẽ quên mất tôi là giáo viên dạy Toán của chúng – mặc dù tôi hơn chúng có mấy tuổi thôi.

“Thưa thầy, em có câu hỏi muốn hỏi thầy….”. Từng chữ nói ra, đầu em cũng cúi thấp dần.

Em không phải học sinh lớp tôi, có điều học sinh có câu hỏi thì tôi luôn vui vẻ trả lời.

Tôi gật đầu, cửa lớp vẫn chưa đóng nên tôi đẩy cửa bước vào.

Em lật đật theo sau bước chân tôi.

Em mở sách đặt trên mặt bàn, trong sách có kẹp một tờ giấy trắng, trên giấy có vẽ công thức hình học, là nội dung của kinh tế học vĩ mô?

Em e hèm hai tiếng thiếu tự nhiên, ngòi bút trong tay vạch lên trên giấy.

“Thưa thầy, đây là nội dung kinh tế vĩ mô của chúng em, đây là công thức PAE và biểu đồ, thầy có thể phân tích dưới góc độ toán học giùm em được không? Em thấy… đây có lẽ là nội dung của hình học giải tích ạ?”. Em nói không chắc chắn lắm: “Kiến thức toán học cấp ba em quên gần hết rồi, nhưng em thấy cách tính của K, của bội số và chính sách tài khoá nữa đều có thể giải thích bằng cách phân tích hình học. Phải không thầy?”. Em e dè ngẩng đầu lên nhìn tôi, khi bắt gặp ánh mắt tôi hai má em chợt ửng hồng.

Đúng là một cô gái không biết cách che giấu bản thân, đứng cách em không xa, tôi có thể nghe thấy rõ ràng tiếng trái tim em đang thổn thức.

Trong lòng tôi nghĩ thế, tay cầm bút dạ trên bàn lên, đi tới trước tấm bảng trắng, vẽ tọa độ và công thức ra.

Em nói đúng, đây đúng là nội dung phân tích hình học cơ bản. Nhiều học sinh đều cảm thấy công thức quá dài, khó nhớ và hiểu, cho dù bây giờ nhớ rồi nhưng một thời gian sau lại quên hàm nghĩa trong đó, nếu giải thích từ góc độ hình học thì đơn giản hơn nhiều.

Chắc chắn em là một người rất thích học toán, thích học toán nên khi nhìn thấy biểu đồ và công thức, hoặc là khi nhìn thấy nhiều sự vật đều thích lý giải dưới góc độ toán học.

Tôi nói chậm hơn, giải thích từng bước một của công thức PAE cho em nghe, mặc dù lúc này ánh mắt em đang ngời sáng nhưng lại không dám nhìn tôi, mà nhìn lên bảng. Em liên tục gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng ánh mắt em lại nói cho tôi biết, trong lòng em nghĩ là – quả nhiên là thế.

Thực ra em đã sớm suy đoán ra bước này rồi nhỉ? Dù sao điều này cũng không có, chỉ là nhiều người cứ ghi nhớ một cách đương nhiên chứ không lí giải quan hệ trong đó giống như em. Đối với em mà nói, hình học giải tích chắc chắn không có, ban nãy khi em mở sách, tôi đã nhìn thấy cuốn sổ em kẹp giữa trang sách, dù chỉ nhìn qua nhưng tôi nhận ra ngay đó là nội dung của vi tích phân.

Mà môn toán của tôi mới dạy tới hình học giải tích. Một học sinh đã học tới vi tích phân tại sao lại muốn nghe những bài học cơ bản này?

 (Hết chap 1)

====

Bạn Phong trở lại rồi nhé, nhưng lần này bạn P chỉ dịch truyện ngắn thôi 🙂


5 bình luận

Mùa thu không trở lại

Thân gửi các bạn trong suốt thời gian qua đã vào thăm blog của mình và đọc truyện mình dịch, cảm ơn các bạn đã khen, chê và góp ý. Ban đầu khi lập blog cũng vì một lời hứa với một người bạn thôi, cũng không nghĩ lại nhận được tình cảm của mọi người, cũng không nghĩ sách được xuất bản chính thống.

Giờ mọi thứ đã đến một điểm nào đó, cũng là lúc nên dừng lại. Mình có nhiều công việc cần phải giải quyết, có nhiều nơi cần phải đến và có nhiều người muốn được gặp. Mình sẽ không dịch và post gì trên đây nữa, có chăng thỉnh thoảng sẽ là một vài câu hát thôi.

Blog mình vẫn mở cửa, vẫn chào đón các bạn vào thăm nếu không chê “nhà vô chủ”.

Cảm ơn các bạn nhiều.

Gửi tặng Lily và các bạn đã giúp đỡ mình trong suốt thời gian qua một lời cảm ơn và xin lỗi, tặng mọi người bài hát  “Mùa thu không trở lại”.

Thu, cũng qua rồi.

Vui cũng đến rồi.

Buồn cũng đi rồi.

Mùa thu không trở lại.

Dịch: Phong

Trình bày: Vương Cường

Những ngày đầu thu, những đêm gió lạnh

Hồi ức chầm chậm ùa về

Tình yêu thật lòng giống như lá rơi

Tại sao phải chia lìa?

Những ngày xám xịt, bơ vơ một mình

Nơi cũ trong thành phố

Thực sự cô đơn, bước qua u buồn

Tim vỡ tan nhưng vẫn phải gắng gượng

Muốn khoác tấm áo cho em

Trời lạnh rồi phải biết thương bản thân

Chẳng có ai thương em hơn tôi đâu

Nói với em những đêm tôi nhung nhớ em

Tôi bất lực rơi lệ

Cứ để mùa thu mang nỗi nhớ của tôi đi

Mang nước mắt của tôi đi

Tôi vẫn cứ một mình lặng lẽ đợi chờ ở nơi hẹn ước

Cầu xin ông trời hãy làm ướt mắt tôi

Đóng băng trái tim tôi

Để tôi không phải đau khổ cầu xin em trở về bên tôi nữa

 Link:  https://www.youtube.com/watch?v=NLL8329B7x0


5 bình luận

Bạn Phong về rồi nè :d

Chào các bạn, bạn Phong đã trở lại rồi đây.

Cuốn “Yêu em thiên trường địa cửu” đã ra sách rồi, đứng tên Phong Lâm Lạc Tuyết dịch, các bạn yêu thích truyện có thể tìm mua ở các hiệu sách nhé. Vì vậy bạn Phong không post tiếp nữa đâu.

Sắp tới đây bạn Phong sẽ trở lại với một tác phẩm mới, văn án và thông tin của truyện sẽ được up trong thời gian tới đây, gần lắm, gần ngay ngày mai ngày kia ý.

Mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ Phong.

Cảm ơn nhiều.

Ảnh


4 bình luận

Là lá la ♥҈☻☼♫♪☺

Cuốn “Yêu em, thiên trường địa cửu” do bạn Phong dịch, Amun phát hành sẽ lên kệ vào ngày 18/6 này ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nhé!

Mong các bạn ủng hộ.

Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ghé thăm blog ngay cả khi bạn Phong bận bịu không có thời gian chăm lo cho nó.

Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bìa sách “Yêu em, thiên trường địa cửu”.


15 bình luận

Thông báo ^_^

Tác phẩm “Yêu em, thiên trường địa cửu” của tác giả Cư Tiểu Diệc, đã được Amunbooks mua bản quyền và sẽ xuất bản vào tháng 5 hoặc 6 năm nay.

Phía đơn vị xuất bản cũng mời bạn Phong hoàn thiện tác phẩm này, nên trong thời gian qua bạn Phong đã tập trung dịch và xong rồi đó. *Tung hoa*.

Vì thế bạn P đã tạm ngưng post trên blog cho tới khi nào sách xuất bản, nếu được cho phép bạn Phong sẽ post tiếp truyện còn nếu không thì chúng ta cùng ủng hộ sách giấy nhé.

Hi vọng các bạn xa gần hay vào blog Phong dạo chơi sẽ ủng hộ khi tác phẩm lên kệ.

Cảm ơn các bạn 🙂


22 bình luận

Yêu em: Ngoại truyện đặc biệt for Valentine ☻☺ ♥☻☺

Chúc các bạn hay ghé thăm nhà Phong một Valentine vui vẻ và hạnh phúc bên người mình yêu, bên gia đình và bạn bè ^_^

Best wishes for u ^_^

Yêu em thiên trường địa cửu

Tác giả: Cư Tiểu Diệc

Người dịch: Phong

Ngoại truyện nhỏ

Câu chuyện xảy ra sau khi Tần Phóng và Nhan Nặc kết hôn, lúc đó hai người vừa chuyển tới nhà mới chưa lâu, hai người vẫn đang vô cùng ngọt ngào hạnh phúc, quấn quýt không rời.

Hôm nay Tần Phóng tan ca xong về nhà thấy Nhan Nặc vẫn chưa về, anh vo gạo cắm cơm sau đó bật máy tính, vốn định đọc nốt mấy tài liệu chưa đọc xong nhưng không vào đầu chữ nào cả. Anh nhìn góc phải máy tính, đã 6:03pm, bình thường giờ này cô đã về sớm nấu sẵn cơm nước đợi anh rồi.

Tiếp tục đọc


29 bình luận

Yêu em 28.2 ♥

Yêu em thiên trường địa cửu

Tác giả: Cư Tiểu Diệc

Người dịch: Phong


Nhan Nặc cúi đầu, lặng lẽ nhìn gương mặt nghiêng của Tần Phóng. Khi yên lặng anh giống như một chàng trai u sầu bước ra từ truyện tranh, luôn có tính bướng bỉnh của trẻ con, có lúc lại cô độc khiến người ta không khỏi đau lòng.

Tiếp tục đọc


10 bình luận

Yêu em 28.1 ♥

Yêu em thiên trường địa cửu

Tác giả: Cư Tiểu Diệc

Người dịch: Phong

Chap 28.1

Từ khi nhận được tin ông nội sắp về nước tới giờ Tần Phóng chưa từng chợp mắt, trán lúc nào cũng nhăn lại, nhưng trong lòng càng buồn thì càng không muốn rời xa Nhan Nặc, thương lượng đi thương lượng lại, cuối cùng anh đặt một phòng VIP đôi trong rạp chiếu phim, hai người vào đó ngồi giết thời gian.

Trong căn phòng ấm áp, mờ tối, ánh sáng màu bạc chiếu rọi lên hai người,vừa huyền ảo vừa mê li.

Tiếp tục đọc


9 bình luận

[Muzic] “Em mau quay về”

Xin lỗi các bạn vì thời gian qua bạn Phong “mất tích” lâu quá 😦 Có nhiều lý do mà không thể giải thích được đó 😛
Lần này bạn Phong quay về thật, muốn dịch một bài hát tặng mọi người trước khi bắt tay vào dịch tiếp truyện, đang không biết phải dịch bài nào vì có quá nhiều bài thích nên đặt cái stt trên fb. Tiểu Châu nhảy vô bảo dịch bài “Em mau quay về” tặng Châu, hợp với tình cảnh “quay về” của bạn Phong quá nên bạn Phong dịch luôn.
Chúc mọi người, chúc các bạn hay vào đây thăm bạn Phong, chúc cả những bạn lâu lâu không vào vì không chờ bạn Phong được, chúc…. chúc cả nhà năm mới vui vẻ và hạnh phúc ^_^

Tiếp tục đọc


20 bình luận

Yêu em 27 <3

Yêu em thiên trường địa cửu

Tác giả: Cư Tiểu Diệc

Người dịch: Phong

Chap 27

 Hành khách ra ngoài từng tốp, từng tốp, dòng người đi đi đi lại không nghỉ.

Hai người đứng ở vị trí rất bắt mắt, không lâu sau đã thấy một người già mặc áo khoác dài đen chống gậy đi về phía bọn họ. Mái tóc hoa râm hằn rõ dấu ấn của thời gian, có điều gương mặt đầy nếp nhăn ấy vẫn trầm tư, vẻ rất nghiêm khắc. Đằng sau người già ấy là một người đàn ông trung niên mặc complet chỉnh tề, trước sau cung kính giữ khoảng cách hai bước.

Tiếp tục đọc


24 bình luận

Yêu em 26 <3

Yêu em thiên trường địa cửu

tác giả: Cư Tiểu Diệc

Người dịch: Phong

Chap 26

Đương nhiên Tần Phóng không dám cầu hôn đột ngột như thế, anh cũng biết việc gì quá gấp gáp vội vàng thì càng khó thành công, có điều ý nghĩ này trong lòng anh là thực lòng, dù sao anh cũng đã trải qua những ngày tháng điên cuồng thủa thiếu thời, nếu hai cả hợp nhau thì nên sớm quyết định, nước chảy thành dòng.

Hai người ở thị trấn hai ngày, lúc đi Nhan Nặc cứ đi được một bước lại quay lại nhìn ba hồi, mắt ầng ậc nước, cô không nỡ.

Tiếp tục đọc


32 bình luận

Yêu em 25.2 ♥

Yêu em thiên trường địa cửu

Tác giả: Cư Tiểu Diệc

Người dịch: Phong

Chap 25.2

Tần Phóng im lặng lắng nghe, Nhan Nặc dựa sát vào anh như một đứa trẻ, giờ anh mới cảm thấy cuối cùng mình cũng đã đợi được tới ngày cô mở rộng cửa trái tim, có thể cùng cô chia sẻ hồi ức. Dần dần anh phát hiện ra giọng cô nhỏ dần, anh di di cằm lên trán cô rồi hỏi:

“Sao thế?”.

Tiếp tục đọc